In this farewell
There’s no blood
There’s no Alibi
‘Cause I’ve Drawn Regret
For the Truth
Of a Thousand Lies
[Pre-Chorus]
So let Mercy Come
And Wash Away
What I’ve Done
[Chorus]
I’ve Faced myself
To Cross out what I’ve Become
Erase Myself
And let Go of What I’ve done
Put to rest
What you Thought of Me
Well I Cleaned this Slate
With the Hands of Uncertainty
[Pre-Chorus]
[Chorus]
For What I’ve Done
I’ll start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m Forgiving What I’ve Done!!!
[Chorus]
What I’ve Done
Forgiving What I’ve Done
Nhớ hôm đó cả nhà mình rồng rắn kéo nhau vào viện, trong số đó có người từ tận Hải Phòng xa tít, đến cả bé Mít ướt, chị Hallo ween cũng vào. Nhưng cchẳng biết hôm trước ông Gàcon vào thăm rồi tiết lộ là hôm sau cả nhà mình vào, thế nên từ sáng hôm đó Zip cứ chờ mọi người mãi…thành ra xúc động quá 😀
Đến khi mọi người đến mà cứ “quấy” như trẻ con ế, thế nên người nhà và bác sĩ không cho nhìu người vào thăm…
Vậy là đành cử ra vài người vào thăm… Trong đó có nhái và lão thanh.
Lúc mình vào nhìn thấy Zip nằm thoi thóp (nước miếng, nước nhãi, nước mũi, nước mắt chảy ròng ròng, (trả vờ thế) ) Vậy mà vẫn nhận ra mới sợ chớ.
Thăm chừng vài phút phải ra ngay. Nhưng Nhái ấn tượng nhất bà Chị của Zip.
Zip xấu bao nhiêu thì bà chị ấy lại xinh bấy nhiêu. Bà chị thức trực trong bệnh viện trông Zip hoài… thái độ rất thât trìu mến, cử chỉ rất iu thương. (Nhất là khi bả ấy xơm xơm vào cái má và nói ngoan nào, như nói với một đứa trẻ ế)
Hôm đó mọi người cho Zip nghe cái iu cầu của Cát, bà chị vuốt vuốt má Zip bảo: Đấy, bạn bảo phải phải ngoan này, mau khoẻ để đi chơi này…. hixx
Xúc động ghê
ai bảo blackat viết hay lắm mà
iu thế