• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Lời của Gió

Không ai biết tôi từ đâu đến, chưa một ai nhìn thấy tôi như thế nào, nhưng tất cả mọi vật đều có thể cảm nhận thấy mỗi khi tôi đi qua.

Khi ta mơ quá lâu

23 Tháng Bảy, 2018 by dungnq 1 Comment

Đã bao giờ các bạn tự hỏi bản thân mình, suốt khoảng thời gian qua chúng ta cứ vất vả ngược xuôi, cứ mải miết công việc để rồi bị cuốn vào guồng quay của danh lợi, tiền tài, địa vị rốt cuộc vì điều gì chưa?

Sở dĩ bị cuốn vào cái guồng quay đó là do chúng ta ngay từ đầu đã không xác định được Đâu là cái mình Cần và đâu là cái mình Muốn.

 

Nhạc nền:

  1. July – Happiness
  2. July – Hope
  3. Danbi – Redsky
  4. Danbi – Thrown Memories Into The Sea
  5. Danbi – Public Date
  6. Aerosmith – Dream On (Instrumental)
  7. Justin Hurwitz – Mia and Sesbatian’s theme
1.Đâu là cái mình Cần và đâu là cái mình Muốn - Alyson Stoner - I Want It That Way
"LCG - Khi ta mo qua lau - 01. I want it that way".
2.Cần và Muốn - Eric Benét - Hurricane 
"LCG - Khi ta mo qua lau - 02- Can va Muon - Meo ngo".
3.Khi ta mơ quá lâu - Boyce Avenue - Dream On 
"LCG - Khi ta mo qua lau - 03. Khi ta mo qua lau - Dream on".
4.Tôi muốn Hạnh phúc! - Happier 
"LCG - Khi ta mo qua lau - 04. Toi muon hanh phuc".
5.Bạn không thể luôn đạt được những thứ bạn muốn - Ituana - You can't always get what you want
"LCG - Khi ta mo qua lau - 05.". Thể loại: Blues.
6.Cuộc đời nếu chỉ có Cần và Muốn thì chúng ta đã quên đi khao khát rồi. - Boyzone - All That I Need
"LCG - Khi ta mo qua lau - 06". Thể loại: Blues.

Hôm nào đó…

14 Tháng Bảy, 2018 by Gió Leave a Comment

Một tuần có 7 ngày, một tháng chừng 30 ngày, một năm 365 ngày, nhưng lại chẳng có ngày nào tên là “ngày nào đó”… “hôm nào đó” cả.

Hôm nào đó…

Một cú pháp quen thuộc mà chúng ta thường xuyên (dù vô tình hay cố ý) sử dụng để tảng lờ đi tương lai có vẻ được định sẵn, hay mơ hồ nói giã biệt cho một sự kiện không bao giờ có khả năng xảy ra là “Hôm nào đó ….”. Bên trong (và cả bên ngoài) dấu 3 chấm đó là điều mãi mãi không bao giờ xảy ra.

– “Hôm nào đó đi cafe đi” nghĩa là không bao giờ cafe cùng nhau hay hiện thực về một viễn cảnh đi cafe cùng nhau… trò chuyện, hút thuốc, đọc sách chỉ là một thứ mơ mộng mà nó đã chết ngay khi vừa mường tượng ra.

– “Hôm nào chúng ta bàn luận rốt ráo về vấn đề này đi” nghĩa là không bao giờ có một cuộc bàn thảo và cái ý tưởng “về vấn đề” thảo luận, thực ra cũng đã chết.
Vì thế, cái cú pháp “Hôm nào đó…” cũng có nghĩa là một lời nói dối dễ chịu, nghĩa là việc gì đó sẽ xảy đến (như nó vốn thế), và nếu nó không đến vào “hôm nào đó”, nó sẽ đến vào “hôm nào đó khác”. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau…. Đó còn là một thứ niềm tin giả hiệu, gieo vào đầu người nghe nó những mộng mơ và hy vọng nhiều hơn là thực tế.

Hay khi muốn kết thúc một vấn đề lãng nhách, hay cuộc thảo luận đã đi đến tình trạng nhạt nhẽo, chúng ta nói “hôm nào đó lại nói về chủ để này”. Hôm nào đó rốt cuộc chẳng là hôm nào cả. Vì thế, chúng ta có thể dừng ngay cái cú pháp “hôm nào đó…” và thay thế bằng một cú pháp có tính hiện thực hơn như “ngày mai”, “thứ 2”, “tháng sau”… Điều đó thể hiện sự tôn trọng – nghĩa là một hạn mức nhất định, luôn khiến chúng ta phải lưu tâm đến nó, lên kế hoạch để hoàn thành nó, xúc tiến để kết thúc nó.

Tôi thường dùng cú pháp “hôm nào đó…” để từ chối rất nhiều lời mời gọi, khi vặt vãnh nhưng cũng có khi rất hệ trọng, bởi nó dễ để nói ra thay vì khẳng khái, hay quyết liệt – vốn luôn mang đến một nỗi thô sượng, ngay tại thời điểm nói. Và nghĩa là tôi cũng tự kết luận mình, không hẳn là người đáng tin?!

Vậy nên tôi không tin những người quen với cú pháp “hôm nào đó” vì rốt cục, cuộc đời anh ta cũng chỉ là một chuỗi mơ hồ và ngượng ngùng với hiện thực.

Tuy nhiên, có một cú pháp về “Hôm nào đó…” không hẳn đúng, cũng chẳng hẳn sai đó là “Hôm nào đó chúng ta sẽ chết”. Như bạn biết rồi đấy, làm gì có ai sống mãi.

– Phan Chung

Nhạc nền: 

  1. Kiss me – Sixpence none the richer.
  2. In my dreams – Danbi.
  3. Những câu chuyện cũ mèm – Phạm Hoài Nam.

Ta có hẹn với tháng 5

19 Tháng Năm, 2018 by Gió Leave a Comment

Trang nhật ký tháng 5 của bạn viết gì?

Không chỉ tháng 5 con người ta mới yêu nhau, mới chia tay, thất tình hay hò hẹn. Nhưng dấu mốc tháng 5 với tuổi trẻ dường như nhiều cảm xúc hơn. Tháng 5 là lúc khởi đầu nhưng cũng kết thúc nhiều điều. Không còn những trận ẩm ướt dai dẳng sót lại của mùa xuân, tháng 5 bắt đầu mùa hè với nắng tươi, gió lộng và những cơn mưa bất chợt. Tháng 5, học trò rục rịch bước vào mùa chia tay trường lớp – từ đây nhiều mối tình chớm nở hoặc chia xa. Tháng 5, có người lòng thênh thênh như mây trời, cũng có người bắt đầu vương vấn nhớ nhung.

Mây

5 Tháng Năm, 2018 by Gió Leave a Comment

Cái đẹp bạn nhìn thấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và biến mất mãi mãi. Chúng ta ngắm mây để nhắc nhở bản thân phải quý trọng khoảnh khắc hiện tại, rằng mọi điều chỉ là phù vân, tất cả đang thay đổi và đang biến mất. Kể cả tình yêu, thứ đáng lẽ ra p hải là vĩnh cửu.

Khi bé chúng ta ai cũng có lúc nhìn lên trần nhà hoặc bầu trời và tưởng tượng ra những hình thù kỳ lạ. Thường đó là những hôm nghỉ học hoặc bị ốm nằm nhà: mình quá mệt mỏi hoặc quá buồn chán để làm bất cứ điều gì, và thế là mình nhìn qua cửa sổ, theo dõi những đám mây trắng tinh thay đổi hình dạng từng giây một.

Lớn lên chúng ta gần như không bao giờ làm việc ấy nữa.

Mình sống trong những cái hộp và hiếm khi nhìn lên bầu trời: ai cũng ở trong nhà cao tầng mọc san sát, sáng dậy bước lên tàu xe chật chội để đến ngồi trong những văn phòng hoặc lớp học kín bưng, chiều về tạt vào một quán nước hay hàng ăn, nơi “cái view” duy nhất là view sang…cửa nhà đối diện. Tối lại nằm in trong một cái hộp bê tông.

Khoảnh khắc duy nhất khiến mình nhìn mây có lẽ là khi gió nổi lên và trời tối sầm lại: mình nhìn những đám mây đen sì để biết chắc trời có mưa hay không. Nhìn, chứ không ngắm.

Vài lần hiếm hoi đi du lịch vào chỗ núi cao, mình thường nhìn những đám mây có hình thù kỳ lạ và tự hỏi mây ấy ở đâu ra, liệu có ai đặt tên cho chúng như đặt tên cho hoa cỏ hay không?

Ngắm mây có lẽ là việc vô nghĩa nhất mà bạn có thể làm, vì nó thay đổi màu sắc, hình dáng chỉ trong vài giây.

Cái đẹp bạn nhìn thấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và biến mất mãi mãi. Chúng ta ngắm mây để nhắc nhở bản thân phải quý trọng khoảnh khắc hiện tại, rằng mọi điều chỉ là phù vân, tất cả đang thay đổi và đang biến mất. Kể cả tình yêu, thứ đáng lẽ ra p hải là vĩnh cửu.

Pablo Neruda đã đúng khi ông viết: “Tình yêu […] trôi mãi mãi như con sông dài rộng/ Đổi bến bờ và đổi những môi hôn”.

Khi ngắm mây mình hay tưởng tượng đủ loại hình thù: khi thì chó mèo, khi thì người đánh nhau, ôm nhau, hôn nhau, thật là kỳ diệu. Mây giúp chúng ta nhớ rằng vẻ đẹp có thể nằm trong những thứ gần gũi và tầm thường nhất. (Có ai lại bảo rằng “Mình hãy đi xem cái gì thật đẹp” rồi đi mở cửa ngắm mây không?) Mình không nhất thiết phải đi du lịch thật xa để ngắm những điều kỳ vỹ, chỉ cần ngóc đầu qua cửa sổ là đủ rồi. Và như thế mình sẽ thấy vui mỗi ngày, vì ngày nào cũng tìm thấy cái đẹp kề bên.

Ngắm mây còn có một công dụng quan trọng khác: nó là lý do để chúng ta khỏi cảm thấy tội lỗi khi ngồi không (vì ít nhất mình cũng đang ngắm mây mà!). Trong Chiến tranh và hòa bình, Tolstoy nói rằng con người luôn có mặc cảm tội lỗi nếu anh ta ngồi chơi và không làm gì cả.

“Truyền thuyết Thánh kinh nói rằng cảnh sống nhàn hạ, không lao động, là điều kiện hạnh phúc của con người đầu tiên trước khi sa ngã. Sau khi đã sa ngã rồi, con người vẫn thích nhàn hạ, nhưng sự nguyền rủa của Thượng đế vẫn đè nặng trên con người, cho nên không những nó phải đổ mồ hôi trán mới kiếm được miếng ăn, mà hơn nữa những bản tính về đạo đức của ta cũng không cho phép ta an tâm mà nhàn hạ được. Một tiếng nói thầm kín nhắc nhở ta rằng sống nhàn hạ là có tội. Nếu có thể tìm được một cảnh sống trong đó con người vẫn nhàn hạ mà lại cảm thấy mình hữu ích và đang làm tròn nhiệm vụ, thì như vậy là con người đã tìm thấy một mặt của hạnh phúc nguyên thuỷ. Và cảnh nhàn hạ bắt buộc không ai chê trách được ấy chính là cái cảnh mà cả một tầng lớp người được hưởng: tầng lớp quân nhân. Điều thú vị nhất của nghề nghiệp nhà binh chính là cảnh sống nhàn hạ vì nghĩa vụ và không ai chê trách được đó.”

Hãy đọc lại câu này: Nếu có thể tìm được một cảnh sống trong đó con người vẫn nhàn hạ mà lại cảm thấy mình hữu ích và đang làm tròn nhiệm vụ, thì như vậy là con người đã tìm thấy một mặt của hạnh phúc nguyên thuỷ. Vậy mỗi khi quá mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày, hãy tìm một khung cửa sổ và ngước nhìn lên những đám mây, bạn sẽ lại được hạnh phúc như Adam và Eva trên vườn địa đàng, vì lúc ấy bạn không làm gì cả, nhưng thực ra bạn vẫn ngắm mây.

Hãy ngước lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp chóng qua của bầu trời và luôn nhớ phải sống với đầu óc lơ lửng trên mây. – Trích tuyên ngôn của Cộng đồng ngắm mây

Chiếp – Hoàng Hưng

Nhạc nền:

  1. Strolling On The End Of Cloud – Chen Xiao Ping
  2. Face more beautiful than clouds – Danbi
  3. Mây – Tùng Dương 

Lạc giữa Sài gòn

14 Tháng Tư, 2018 by Gió 1 Comment

LẠC GIỮA SÀI GÒN

Tôi luôn nghĩ, lạc đường ở đâu cũng được, nhưng đừng lạc giữa Sài Gòn. Bởi cảm giác lạ lẫm và dò dẫm trên từng ngõ ngách thân thương hẳn sẽ bạc bẽo lắm, vì có ai muốn mình trở thành người dưng với chốn quen bao giờ?

Thật ra, giữa thời đại Google Maps luôn có sẵn trong điện thoại và hệ thống định vị toàn cầu GPS luôn thường trực bên cạnh, việc đi loanh quanh xứ này nước nọ rồi nhầm đường lạc hướng đã thành một thói quen thú vị. Người ta chủ quan chẳng thèm xem trước hành trình, mà cứ để trái tim mách bảo đôi chân phải đến đâu theo cảm tính. Bản đồ trên giấy bị gạt bỏ sang bên, đến nỗi nhiều người trẻ hiện đại còn chẳng biết cầm nó ngược xuôi thế nào cho đúng. Vì nếu chẳng may đi vào ngõ cụt hoặc nhầm sang nơi khác, họ chỉ việc mở điện thoại, bắt sóng 3G để xem chỉ dẫn cụ thể nên rẽ trái phải ở đâu, còn bao nhiêu cây số để tìm địa điểm muốn đến. Mà biết đâu trên hành trình đi lạc ấy, người ta lại phát hiện ra nhiều niềm vui mới, một khung cảnh ban sơ không có trên bản đồ hoặc những cảnh đời đa chiều sướng khổ của mỗi số phận cùng đường đi.

Chính tôi cũng từng ngơ ngác chạy tất tả qua mấy con phố lạ hoắc huơ và dài tít tắp ở thành phố Hàng Châu ngay giờ cao điểm khi không bắt được taxi về lại khách sạn. Ấy vậy mà giữa lúc hoang mang đó, tôi vẫn xuýt xoa với ngôi thành cổ sừng sững bên sông, lặng lẽ soi xuống bóng nước một hình hài phản chiếu trong ngần với thời gian. Hay như lần tôi bắt chuyến train từ trung tâm qua gần chục nhà ga ở Melbourne, ra tận ngoại ô để tới trạm cuối ở bờ biển Brighton – nơi có tám mươi mấy ngôi nhà nhỏ xinh, vuông vức sơn đủ màu sặc sỡ đứng hứng sóng xô mỗi ngày. Lần đó, mưa gió mù trời và điện thoại hết pin, thành ra tôi phải mò mẫm mấy con đường mới tìm được đúng bậc thang dẫn lối xuống biển. Nhưng cũng nhờ mấy cây số đi bộ lạc lối mà tôi mới dư dả thời gian nhìn những đóa hoa dại ven đường nở nụ cười tươi hết cỡ dưới mưa để đón chân khách bộ hành đến miền duyên hải.

Lạc đường ở xứ lạ, hóa ra, cũng thi vị vô chừng.

Nhưng lạc đường ở ngay quê hương, lạc lõng tại chính mảnh đất mình yêu thương mỗi ngày, lại là một chuyện khác. Và nó không hề dễ chịu tí nào!

Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ khi đi chơi công viên cùng một vài người họ hàng, tôi đã bị chọc quê bằng cách… bị bỏ rơi giữa bãi cát trống chỗ bọn trẻ chơi cầu tuột xích đu. Cô chú của tôi đứng nấp sau một băng ghế đá, còn ông anh họ thì vẫn thản nhiên leo lên trượt xuống vui cười hỉ hả, chỉ có mình tôi đứng mếu máo vang cả vòm trời tuổi nhỏ. Sau đó, dĩ nhiên tôi cũng được dỗ nín khi cô chú ùa đến bế lên tay, nhưng nỗi ám ảnh bị bỏ lại giữa một khoảng sân thơ trẻ vẫn còn mãi trong ký ức lúc trưởng thành.

Có lẽ một phần đứa trẻ-chưa-bao-giờ-lớn trong tôi chưa bao giờ hết sợ cảm giác phải đơn độc trên từng phiến gạch tấc đất vốn gắn liền với mình ngay từ thuở chào đời. Nó giống hệt cảm giác lúc bạn đan tay với một ai thương thiết nhất, rồi bất chợt quay sang, chỉ thấy mình đang nắm lấy những vô hình. Mọi điều ta từng ngỡ thân gần bỗng chốc hóa lạ xa, mọi chuyện ta cứ nghĩ bản thân tỉnh giác nắm rõ, trong khoảnh khắc đã thành mê mờ.

Lạc đường giữa Sài Gòn cũng giống như lạc lõng giữa những thương yêu đã chẳng còn nguyên vẹn. Cứ tưởng là do đường xá thay tên hay xe cộ xiên quàng khiến người ta nhầm lẫn lối quen, nhưng thật ra nguyên cớ duy nhất của sự lầm lạc ấy, chỉ là vì lòng người đã cạn-hết-thiết-tha.

Thế nên nếu bạn hỏi tôi, làm người lớn rồi có sợ đi lạc, thì câu trả lời sẽ là: Lạc ở đâu cũng được, nhưng xin đừng lạc mất chính mình ở ngay giữa Sài Gòn. Vì có đi qua bao chốn xa, lạc bao lần vào những chốn quơ quàng đường về, thì ta cũng chỉ cười khẩy đổ lỗi: “Chỗ lạ nên lạc là phải thôi!”. Còn lạc giữa chính chốn quen, đó mới chính là niềm bi thiết của đời người. Bởi khi ấy, cả bạn lẫn nơi dung dưỡng thân gần nhất của mình đã quên bẵng mất nhau.

Anh Khang

Nhạc nền:

  1. The Piano – Yann Tiersen
  2. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
  3. Sài Gòn, Anh yêu Em – Hà Anh Tuấn

Tâm sự tuổi 30…

7 Tháng Tư, 2018 by Gió 1 Comment

Còn đây là bài viết của mình. Những bài viết trong note mình để giới hạn bạn bè nên chắc bạn sẽ không thấy. Đơn giản mình không muốn nhiều người thấy một con người khác của mình. Một con người không hợp với môi trương kinh doanh và kỹ thuật 🙂 .

“Người lớn là thực thể hữu cơ chưa thành thục, chất đầy những lo toan lớn nhỏ và cuộn trào cảm xúc, chẳng có khác gì với thời còn trẻ dại. Con người ta không phải cứ thêm tuổi là tự nhiên thêm trưởng thành. Thời gian tự nó không giúp chúng ta trưởng thành… Rốt cuộc khi nào chúng ta mới trưởng thành?

Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên trưởng thành.

Có đau đớn mới là tuổi trẻ. Có chao đảo mới trở thành người lớn. Bởi vì khi đó, chúng ta phải trưởng thành!”

Đó là những gì mình đã nghe thấy trong chương trình âm nhạc yêu thích. Và, nghe xong mình tự hỏi, liệu bản thân đã đủ trưởng thành.

Tuổi 24. Nghĩ rằng trưởng thành là có được một công vệc sau khi ra trường, là nghĩ rằng có thể cưới người mình thích trong mối tình thời sinh viên. Đơn giản chỉ là vậy.

Tuổi 27. Trưởng thành là đã có một công việc ổn định và ưa thich. Là có thể mua cho mình và gia đình những món đồ công nghệ đáng giá. Là tự tin nghĩ rằng mình đã đi nhiều hơn tất cả những người bạn của mình khi khám phá trải nghiệm gần hết đất nước này.

Vậy nhưng ở tuổi 30. Sau khi trải qua những biến cố trong đời trong 2 năm liên tiếp. Chợt nhận ra mình hình như vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Những trốn chạy đến một nơi thật xa sau đổ vỡ không giúp ích gì cho bản thân mình. Những thứ mình có trong tay chớp mắt lại thấy chỉ là phù phiếm. Công việc mình từng thích, nghĩ lại hóa ra lại là thứ kìm hãm bản thân khiến mình ỳ lại. Và khi mình rời bỏ nó, nhận ra trong tay không tích lũy được gì, cả kiến thức và tiền bạc. Ở tuổi 30, mình lại thấy chông chênh.

Trưởng thành lên ! Câu nói ấy lúc nào cũng văng vẳng trong tâm khảm của mình, nhưng ôi sao khó thế. Tuổi tam tuần, loay hoay cùng lúc cả 2 việc. Lựa chọn hướng đi cho công việc sau này, và một điều cũng vô cùng cần thiết là tạo cho mình một mái nhà yên ấm. Rốt cuộc thì mọi việc vẫn chưa đến đâu cả.

Mọi thứ có lẽ chỉ đơn giản ở việc lên kế hoạch và tô vẽ những ảo ảnh. Mình vẫn không rõ mình thích gì và muốn gì trong định hướng công việc. Cảm giác vẫn chỉ là những quá trình trải nghiệm để tìm ra con đường phù hợp. Cũng đang cố gắng với những hướng đi riêng bên ngoài, cố vật lộn đánh nhau với khó khăn, và đánh nhau với sức ỳ của bản thân. Đến với 1 môi trường mới, thấy xung quanh mình toàn là những người trẻ giỏi giang, đó cũng là một động lực để mình cố gắng. Nhưng nhận ra công việc đó không có bóng dáng mình. Quyết định sẽ dừng lại liệu có phải là cảm tình của một người suy nghĩ không chín chắn.

Với tình cảm, có lẽ 2 năm là đủ để mình thấy lại bình an. Giờ mình có thể thoải mái nghĩ về một người đã xa với những cảm xúc nhẹ nhàng nhất và không còn những rung động mãnh liệt . Một người giờ mình hoàn toàn coi họ là bạn, một người thật tốt. Cô ấy đã vực mình dậy và kéo mình lên trong quá trình vươn tới sự trưởng thành, có lúc mình cảm tưởng đã đạt đến sự chín chắn, nhưng chính lúc đó cái tôi ích kỷ và con nít của mình lại trào lên mà kéo mình gục xuống. Hai ngày nữa là sinh nhật của người bạn ấy, ở một nơi rất xa, cũng chả cách nào để chúc mừng sinh nhật, nhưng mình biết người con gái ấy đang sống tốt. Vậy cũng vui rồi.

Sau 2 năm, mình cũng dần tìm được cho mình những cảm xúc mới mẻ. Một thứ có lẽ gần như là tình yêu. Những thứ gọi là nhớ nhung, thích, những cảm giác, những cảm nhận cảm xúc mãnh liệt với một người con gái. Nhưng mình có lẽ tự ti vì chưa đủ trưởng thành. Không dám thể hiện và dứt khoát mọi việc cho rõ ràng. Mình thấy bản thân còn chưa ổn định với cuộc sống, sợ không thể nào cho họ được cuộc sống tốt nhất. Nhưng có thể, sau tất cả những đổ vỡ của cả 2, mình lại muốn có một tình cảm trong sáng nhất, một tình cảm đơn thuần không sở hữu hay áp đặt. Mọi thứ mình muốn cứ từ từ trôi và phát triển dần. Nhưng có lẽ, thời gian với mình đã quá muộn.

Người bạn của mình có nói, nếu cứ sống như thế này mà bản thân thấy tốt cũng được mà, đâu cần thiết phải sống vì ai và lấy ai làm động lực. Nhưng ! Sống vì người khác cũng là lúc bản thân nhận ra được sự trưởng thành. Bản thân là sự kì vọng của gia đình, bố mẹ nào cũng muốn con sống tốt, rồi thì sống vì những thế hệ tương lai. Ở độ tuổi 30 đó là điều luôn hiện ra trước mắt.

Có thể mình đừng nên sống một cách quá cảm tính như này. Có lẽ sau những chỉ trích và động viên của mọi người. Mình phải dứt khoát mọi thứ. Có thể sẽ tốt đẹp, có thể lại sẽ có những vấp ngã hay đau đớn. Nhưng nó là điều cần thiết để bản thân tìm thấy sự trưởng thành !

Nhạc nền:

  1. Perfert – The Piano Guys, Ed Sheeran 
  2. New Moon – Larry Hall
  3. The Crane Dance – Ludovico Einaudi
  4. I Won’t Give Up – Jason Mraz 
  5. 3 Things – Jason Mraz 
  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to page 4
  • Go to page 5
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 15
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Kết nối yêu thương
    Quá khứ à, ngủ ngoan em nhé, chị thương!
  • Kết nối yêu thương
    Rồi lại tỉnh, sau một cơn say
  • Quick Snow Show
    Ông hãy luôn ở bên cháu ông nhé!
  • Quick Snow Show
    Tâm trạng khi yêu
  • Kết nối yêu thương
    Nếu em không tồn tại
  • Lời của Gió
    Người phụ nữ tự tại
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2023 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.